songle2015

Just another WordPress.com site

‘Sự lạc quan vô tận’

Nguồn : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/01/120117_phamthihoai_vn_intelligentsia.shtml

Nhà văn Phạm Thị Hoài

Gửi cho BBC từ CHLB Đức

Sau bài phỏng vấn với Giáo sư Chu Hảo về trí thức trong xã hội và hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, BBC nhận được nhiều bài viết đáp lời. Xin giới thiệu với quý vị bài của nhà văn Phạm Thị Hoài từ Berlin:

Ông Chu Hảo là mẫu mực của một người đối lập trung thành.

Đối lập trung thành tại ViệtNamlà ai? Theo quan niệm của tôi, họ là những người không hài lòng với hệ thống chính trị trong nhiều vấn đề lớn, công khai phản biện và tìm giải pháp thay đổi trong phạm vi các vấn đề đó, nhưng không đụng chạm, hay tránh đụng chạm đến nền tảng tồn tại của hệ thống.

Họ gắn bó với hệ thống vì xác tín, vì thói quen hoặc vì không có, hay không biết đến lựa chọn nào khác. Họ góp phần tích cực xây dựng và duy trì hệ thống, và qua đó có địa vị, uy tín và những quyền lợi nhất định trong hệ thống. Mong muốn của họ là cải tạo hệ thống nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của nó. Sự sụp đổ này đồng nghĩa với sự phủ định họ ở một số phương diện căn bản. Điều đó chắc chắn là đau đớn.

Họ thường là đảng viên Đảng Cộng sản, lực lượng chính trị duy nhất độc quyền cầm quyền và độc quyền xác quyết sự độc quyền của mình trong Hiến pháp ViệtNam. Giới hạn xa nhất mà họ có thể đi là thỉnh cầu Đảng của họ nhượng cho những lực lượng chính trị khác thuê vài mét vuông để ngụ cư trong lãnh địa mênh mông của Đảng mà hợp đồng thuê đương nhiên do Đảng soạn thảo. Như thế là đã quá nhiều hào phóng.

So với một số nhà đối lập trung thành đi trước, ông Chu Hảo còn đứng vững ở bên này giới hạn cho phép. Thay vì bị trừng phạt như Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Hộ hay bị thanh lí như Trần Độ, bị vô hiệu hóa như Trần Xuân Bách, những người đã đặt ít nhất là một nửa bàn chân sang phía bên kia hoặc ở giai đoạn cuối đã đoạn tuyệt hệ thống, ông Chu Hảo còn được đảm đương những chức vị tuy không có thực quyền nhưng có một bục đứng để phát ngôn trong một không gian nhất định, còn được phép dấn thân vào những dự án tâm huyết chừng nào chúng chưa bị hệ thống coi là nguy hiểm, còn được xuất hiện như một nhân vật của công chúng chừng nào ông biết làm cho hình ảnh của mình giống một bông hoa cài lên ve áo chế độ hơn là một cái gai.

Ông cũng còn được yên ổn sau khi phát biểu trên những cơ quan truyền thông ngoại quốc như BBC hay RFA Việt ngữ, chừng nào ông vẫn đủ cảnh giác trước nguy cơ “các thế lực thù địch có thể lợi dụng” “thông tin sai lệch”, như mới đây ông đã cảnh báo. Lê Công Định và Cù Huy Hà Vũ cũng phát biểu trên những cơ quan truyền thông này và họ đang ngồi sau song sắt.

‘Trả giá mềm’

Đối lập trong một chế độ toàn trị tất nhiên là phải trả giá. Tuy những người cộng sản nổi tiếng về sự thanh trừng nội bộ trong chính hàng ngũ của mình không thua gì sự đàn áp kẻ thù bên ngoài, nhưng cái giá của đối lập trung thành chưa bao giờ cao chạm trần và có thể thỏa thuận, tùy ở tài mặc cả của những người trong cuộc và cũng tùy thời giá. Thời giá hôm nay, theo tôi, thuận lợi cho những người đối lập trung thành hơn hẳn các đồng chí của họ vài thập kỉ trước.

Cái giá duy nhất mà họ phải trả, như ông Chu Hảo phàn nàn, là tiếng nói phản biện của họ không có hồi âm. Tôi nghĩ, đó là một cái giá rất mềm, so với những ví dụ chúng ta được biết từ hơn nửa thế kỉ qua. Thay vì bị trừng phạt, bị thanh lí, bị vô hiệu hóa, họ chỉ không được đếm xỉa.

Dĩ nhiên không có chuẩn để so sánh nỗi đau tâm lí. Ở người không được đếm xỉa, nó có thể lớn hơn ở người bị trừng phạt.

Từng là một quan chức nhà nước tương đối cao cấp, dù chỉ ở một chức vụ không có nhiều quyền bính, ông Chu Hảo hiểu rõ hơn hàng chục triệu người, vì sao số phận của phản biện ở Việt Nam lại hẩm hiu như thế. Được hỏi, vì sao các trí thức phản biện chỉ phản biện khi đã về hưu, ông giải thích rằng khi đang còn chức quyền, “họ là con người của guồng máy đó nên phải tôn trọng những kỉ luật của guồng máy” đã được xác lập.

Tình thế thực ra quá rõ ràng. Hoặc là bạn đứng trong guồng máy và tôn trọng kỉ luật của nó, bạn chẳng phản biện gì hết và cũng không buồn nghe ai phản biện. Hoặc là bạn vẫn đứng trong guồng máy và thử giới hạn khoan dung của nó cũng như giới hạn chịu đựng của bạn, bạn hơi phản biện một chút và nó khạc bạn ra như một miếng đờm.

Hoặc là bạn tự nguyện ra khỏi guồng máy và xắn tay lên phản biện, nhưng xin đừng gửi về địa chỉ của guồng máy và cũng đừng trách nó dửng dưng với bạn. Với nó, bạn đã không còn tồn tại và bạn nên lấy đó làm mừng, đừng gửi gắm nốt phần đời vừa được giải phóng của bạn vào chính cái cũi đã nhốt bạn chừng ấy năm trời.

Ra khỏi guồng máy dễ hơn thoát khỏi hệ thống. Hệ thống bủa vây những người đối lập trung thành trong tư duy, trong diễn đạt, trong cả vốn từ vựng của họ.

Vì sao cùng một người, ở đây là ông Chu Hảo, vừa có thể phàn nàn rằng Việt Nam không có tầng lớp trí thức đích thực theo ông định nghĩa, tức những người có một số phẩm chất, trong đó nổi bật là năng lực tư duy độc lập, lại vừa có thể nhận định rằng cái giới trí thức (chưa có) đó tiếp tục cần đến sự lãnh đạo (có thực) của Đảng Cộng sản Việt Nam, như trong phát biểu mới đây của ông trên BBC?

Tôi xin thử một câu trả lời: nửa thế kỉ qua, hệ thống toàn trị của Đảng đã biến đổi thành công bộ nhiễm sắc thể của các đảng viên, “sự lãnh đạo của Đảng” đã ăn vào gen trong cơ thể họ và tự động phát tiết, trong cả những tình huống không phù hợp nhất.

Năm 2012 mở đầu với nhiều tin xấu: vụ bắt giữ nhà báo Hoàng Khương, vụ xung đột ở Tiên Lãng, vụ xét xử Lê Văn Luyện, những vụ xe cứ cháy người cứ chết từ cuối năm ngoái chưa dứt…

Với tôi, phát ngôn của ông Chu Hảo, rằng “chưa nhất thiết giải thể sự lãnh đạo của Đảng với tầng lớp trí thức ở trong nước”, là thông điệp tệ nhất. Nếu nó đến từ ông Đinh Thế Huynh, sếp tư tưởng đương chức của Đảng, thì tôi có chút cảm thông. Ông ấy cần công ăn việc làm, vì chắc chắn không được đâu mời làm trưởng thôn như Bộ trưởng Đinh La Thăng nếu mất chức, mà cũng không làm thơ hay như ông Nguyễn Khoa Điềm, người tiền nhiệm của ông hai khóa trước, để cuộc sống tiếp tục có ý nghĩa.

Hơn hai mươi năm trước, các nhà lãnh đạo tư tưởng Đông Đức cũng rất bế tắc khi bỗng nhiên không ai cần đến sự lãnh đạo của họ nữa. Nhưng thông điệp nói trên đến từ vị giám đốc, linh hồn và trụ cột của Nhà xuất bản Tri Thức, cái nôi quý giá cho những tác phẩm quan trọng của tri thức nhân loại có thể lọt lòng tại Việt Nam.

Tinh thần toát lên từ khối tri thức mà ông Chu Hảo tổ chức truyền bá bằng một sự dấn thân đáng khâm phục ấy là tình yêu, ý thức và khát vọng tự do, trước hết là tự do tư tưởng. Vừa cổ vũ cho tự do tư tưởng, vừa biện minh cho sự cần thiết của chiếc gông tròng vào cổ trí thức Việt Nam và đè nặng lên họ, khiến họ chỉ còn nhận thức độ cao trí tuệ bằng khoảng cách từ cổ xuống đất chứ không bằng khoảng cách từ đầu lên trời? Nghịch lí, những điều chỉ có ở ViệtNam, cũng không chừa ông Chu Hảo.

Nghịch lí ấy hẳn có tên khác, “biện chứng cách mạng”, trong từ vựng chính thống. Không để ý tên tác giả, có thể nhầm phát biểu của ông Chu Hảo với phát biểu của nguyên Tổng Bí thư Đảng CSVN Lê Khả Phiêu đăng trên Quân đội Nhân dân hay phát biểu của đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà ông Chu Hảo thiết tha đặt kì vọng, vì cả ba ông đều sử dụng vô tư và vô trách nhiệm vốn từ vựng sáo mòn đang từng ngày làm tổ trong năng lực ngôn ngữ, công cụ và thành quả của tư duy, của cộng đồng.

“Đổi mới” thì luôn đi kèm “quyết tâm” như thuở nào và hai thứ này cộng lại luôn phải “triệt để và sâu rộng” cũng như “chỉ đạo” thì cần “quyết liệt”, “sửa đổi” thì phải “căn bản”, “thực hiện” thì “nghiêm túc”; các “thảo luận” thì không tránh khỏi “thẳng thắn, dân chủ” và chỉ có cách “ưu tiên, mở rộng” chúng; “hạn chế, yếu kém” thì Đảng cần “khắc phục” và “chủ nghĩa cá nhân” thì cần “đấu tranh triệt để”.

Lại “triệt để” rồi. Có doping “triệt để” lên nữa và lên nữa cũng vô ích, nhờn ngôn từ không khác nhờn thuốc kháng sinh. Không một nội dung cụ thể nào có thể sờ được trong cái cẩm nang từ vựng chính trị lười biếng đó.

Nếu cách tư duy, cách diễn đạt, nếu ngôn ngữ chính thống này hoàn toàn thắng thế thì trong vòng ba thế hệ tới, sẽ không còn ai đọc và hiểu những cuốn sách do Nhà xuất bản Tri Thức ấn hành.

‘Lạc quan vô tận’

Nhiều người đối lập trung thành tin rằng mình phải đứng trong hệ thống, phải thuộc về nó mới có cơ hội thay đổi nó, hay ít nhất mới có điều kiện để “làm một cái gì đó có ích” như cách nói nôm na. Những cống hiến của ông Chu Hảo và nhiều trí thức đứng trong hệ thống nhưng đứng ngoài guồng máy đủ lớn để bỏ qua sự xỉa xói vô liêm sỉ từ phía những người thường xuyên đem họ ra dè bỉu, trong khi mình thì đóng tất cả các vai, từ vai em ngoan biết phận qua vai đàn anh đàn chị khinh bạc, chưa kể vai chỉ điểm, chỉ trừ vai bồi bàn trong đại tiệc thủ lợi khổng lồ của các cá nhân do hệ thống đẻ ra.

Và cũng đủ lớn để bỏ qua sự mạt sát bạt mạng từ những người hùng Việt kiều ẩn danh trên mạng, những kẻ thừa khí phách để chê bai giới trí thức trong nước xu phụ quyền lực, trong khi mình thì chỉ thiếu một giọt can đảm để chính danh. Tôi kính trọng những cống hiến của ông Chu Hảo, nhưng không chia sẻ tọa độ chính trị của ông. Tôi cũng tin rằng những lựa chọn đối lập khác có thể có ích không kém, nếu không muốn nói là càng ngày càng cần thiết hơn.

Song mỗi lựa chọn đều là một thực đơn trọn gói chứ không phải một buffet trong tiệc đứng để ta lẩy riêng những món vừa miệng. So với các lựa chọn đối lập khác, vị đắng trong gói đối lập trung thành còn là ít hơn cả.

Tôi biết rằng mình đứng từ xa, không thể nhìn thấu những họa tiết đang từng ngày biến hóa trong bức tranh toàn cảnh của xã hội ViệtNam, nơi vài thập niên trước có nằm mơ cũng không thấy những cánh cửa đã mở của hôm nay. Những bước đi rất nhỏ, rất chậm, rất vất vả, đã gộp thành một chặng đường.

Tôi biết rằng từ một vị trí ưu đãi, không có gì để mất trừ hi vọng gặp lại quê hương và gia đình, mình dễ bất công hay dễ đánh mất sự cảm thông với những thỏa hiệp không tránh khỏi của những người phải tồn tại trong một chế độ toàn trị. Nhưng từ vị trí nào thì cuối cùng chúng ta cũng đứng trước câu hỏi phải làm gì với nó. Giải phẫu thẩm mĩ cho một chế độ toàn trị là giúp nó tồn tại mĩ miều hơn.

Đến tận những ngày cuối cùng của Cộng hòa Dân chủ Đức, một số trí thức và văn nghệ sĩ hàng đầu của quốc gia này còn theo đuổi mô hình một chủ nghĩa xã hội nhân đạo. Họ cũng là những nhà đối lập trung thành, muốn cải tạo chứ không phá bỏ hệ thống.

Sứ mệnh không thành của họ, ở thời lịch sử sắp cáo chung, còn dễ định nghĩa. Chủ nghĩa xã hội tại ViệtNamnay chỉ còn trên giấy tờ, trong sách giáo khoa và trong tâm tưởng của thế hệ những người từng coi nó là lí tưởng sống. Các nhà đối lập trung thành ở ViệtNamphải theo đuổi một chủ nghĩa xã hội hồng có bộ mặt người trên lí thuyết và đối diện với một chủ nghĩa tư bản đỏ có bộ mặt rừng rú trong thực tế. Sứ mệnh của họ là cải tạo hệ thống nào để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống nào, thật không dễ trả lời, chưa nói tới việc thực hiện.

Nhưng ông Chu Hảo là người lạc quan. Lạc quan vô tận. Tạp chí Xây dựng Đảng Xuân Nhâm Thìn này có bài “Tết đến rồi…!” của ông. Cứ từ từ, “tất cả mọi sự tốt đẹp bao giờ cũng ở phía trước”, như ông tuyên bố.

 

Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm riêng của nhà văn, nhà báo Phạm Thị Hoài, chủ nhiệm trang blog pro & contra, cựu chủ biên tạp chí Talawas. Tác giả đang sống tại Berlin, CHLB Đức.

************************

 

Đảng ‘cần lắng nghe trí thức’

Nguồn : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120102_vn_party_intellectuals_views.shtml

Quốc Phương

BBC Tiếng Việt

Một cựu Thứ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường nói với BBC rằng chưa nhất thiết giải tán ‘sự lãnh đạo’ của đảng đối với trí thức Việt Nam ở trong nước.

Trao đổi với BBC nhân dịp bước sang năm mới 2012, Giáo sư Chu Hảo, ủy viên Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật ViệtNam(Vusta) cho rằng đảng cộng sản ViệtNamhiện vẫn còn “tính chính danh”.

Thế nhưng cựu quan chức này cảnh báo nếu đảng không “quyết tâm” đổi mới triệt để và sâu rộng, thì tính chính danh này và lòng tin của dân vào đảng sẽ mất đi.

Giáo sư Chu Hảo cũng phê phán cách thức của chính quyền và đặc biệt là chính phủ đã ứng xử với các tiếng nói phản biện của trí thức, nhân sỹ trong nước trong suốt năm 2011.

“Hầu hết các kiến nghị đều chưa được trả lời một cách đàng hoàng, lịch sự. Im thôi, chỉ nhận thôi, không trả lời. Điều đó không có lợi,” vị Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức thuộc (Vusta) đánh giá.

Năm 2012 là năm mà nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam có kế hoạch hoàn tất sửa đổi Hiến pháp 1992, cũng như ban hành một số đạo luật quan trọng liên quan tới thể chế và bộ máy chính trị.

Trước hết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, Giáo sư Hảo cho rằng lãnh đạo đảng và nhà nước cần lưu ý:

“Ưu tiên mở rộng thảo luận thẳng thắn, dân chủ. Nên có những sửa đổi căn bản đáp ứng yêu cầu của sự phát triển của đất nước; thì sự sửa đổi mới có tác dụng và phù hợp với lòng dân.”

“Còn nếu cứ duy trì hoàn toàn nếp tư duy cũ; chỉ sửa chữa những điều lặt vặt thì sẽ không hợp lòng dân,” ông nói.

Về tinh thần cốt lõi của việc sửa đổi lần này với bản Hiến pháp ra sao, Giáo sư Chu Hảo cho biết:

“Càng trở lại với tinh thần dân chủ, cộng hòa, tinh thần toàn dân đoàn kết, không phân biệt trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, không phân biệt giai cấp, đẳng cấp, người Việt Nam trong nước và ở ngoài nước; càng xây dựng được nền hành chính trong sạch và sáng suốt bao nhiêu, thì những tư tưởng chỉ đạo đó trong Hiến pháp sẽ càng là rường cột để xây dựng các luật pháp tiếp theo bấy nhiêu.”

Giáo sư Hảo cũng kêu gọi nhà nước ban hành luật về đảng, trong tổng thể nhu cầu về các đạo luật cần ban hành trong một xã hội dân sự, ông khẳng định:

“Luật về hoạt động của các đảng chính trị, các đoàn thể xã hội dân sự, chính trị ở trong một nước đang có tiềm năng phát triển như ViệtNamlà một nguyện vọng chung của nhân dân.”

Trước câu hỏi, liệu đã đến lúc đảng cộng sản mạnh dạn trao lại những quyền cơ bản thực sự thuộc về nhân dân và các chủ thể xã hội, cũng như tách vai trò của đảng ra khỏi sự lãnh đạo của nhà nước, cựu Thứ trưởng Khoa học – Công nghệ bình luận:

“Tính chính đáng của đảng cộng sản ViệtNamvẫn còn rất nhiều trong lòng dân. Lịch sử đã để lại những dấu ấn rõ ràng va được toàn dân thừa nhận về vai trò của đảng cộng sản đưa ViệtNamtừ một nước không ai biết đến trở thành một nước độc lập. Đưa ViệtNamqua hai cuộc chiến tranh, thống nhất đất nước.”

Tuy nhiên ông đưa ra cảnh báo nguy cơ mà đảng cộng sản đang phải đối diện trong tình hinh mới:

“Tính chính đáng của đảng vẫn còn nhưng nếu từ nay mà đảng không quyết tâm đổi mới như tinh thần đổi mới từ những năm 1980, đổi mới một cách sâu rộng, triệt để hơn nữa, thì sự lãnh đạo của đảng sẽ dần dần mất đi sự tin tưởng trong lòng dân.”

“Chỉ khi nào lấy lại sự tin tưởng đó, thì tính chính đáng của đảng mới được khẳng định.”

Giải tán hay không?

Nhân nói về vai trò của Đảng cộng sản, thành viên Hội đồng Trung ương của Vusta cũng cho biết quan điểm của mình về việc có nên “giải tán” hay không sự lãnh đạo của đảng đối với trí thức ở ViệtNam.

Trước hết Giáo sư Chu Hảo đưa ra bình luận của mình về tư cách của “đội ngũ trí thức” trong nước những năm qua, dưới hàng chục năm lãnh đạo của đảng.

“Tầng lớp trí thức theo định nghĩa mà tôi hiểu chưa hình thành ở Việt Nam từ sau năm 1954 và sau năm 1975 ở Miền Nam.”

“Khả năng độc lập tư duy, khả năng dám bảo vệ chính kiến của mình, khả năng dự báo và tạo ra dư luận lành mạnh trong xã hội chưa có nhiều. Và đó là điều đáng thất vọng.”

Giáo sư Hảo cho rằng chưa nhất thiết giải thể sự lãnh đạo của đảng với tầng lớp trí thức ở trong nước và đưa ra điều kiện đi kèm:

“Không nhất thiết. Nếu như đảng cộng sản Việt Nam mở rộng dân chủ và thực sự tôn trọng tự do học thuật, thực sự tạo ra những cơ chế dân chủ để thực sự phát huy sự năng động, sáng tạo tư duy, để có thể bảo vệ được những người có những ý kiến thiểu số, nhưng chưa hẳn đã là sai trong thời điểm hiện tại.”

“Rất có thể năm, mười năm, những ý kiến đấy lại là sáng giá. Thế thì những người có ý kiến khác với chính thống, có ý kiến trái ngược, phải tạo điều kiện cho người ta phát biểu.

“Và khi ý kiến của người ta chưa được giới cầm quyền thừa nhận, thì được bảo lưu và bảo vệ. Để cho người ta tiếp tục được phát huy tinh thần tự do sáng tạo của mình.”

Với điều kiện này, Giáo sư Chu Hảo cho rằng có thể sẽ có giải pháp kép cho cả vị thế, tư cách của tầng lớp trí thức Việt Nam, lẫn sự tồn tại của đảng.

“Trong điều kiện ấy thì một đảng cũng được, hai đảng cũng được. Một đảng cộng sản ViệtNamcũng được nếu mà bảo vệ và tạo điều kiện ấy, thì sẽ tạo được một tầng lớp trí thức.”

Cuối cùng, Giáo sư Hảo nhận xét về cách thức ứng xử của lãnh đạo đảng, nhà nước và đặc biệt là chính phủ trong năm qua trước các ý kiến, kiến nghị phản biện của giới trí thức, nhân sỹ trong nước:

“Tôi có một nhận xét chung là những tiếng nói chung của giới tạm gọi là trí thức, những người hoạt động chính trị – xã hội đã nghỉ, các tướng lĩnh…, chưa được chú trọng một cách thật đầy đủ. Đặc biệt chưa có sự đối thoại,”

“Có nhiều ý kiến đã được tiếp thu, nhưng nhiều văn bản chính thức qua các kiến nghị gửi lên trên lại không được trả lời một cách công khai, đàng hoàng và theo cách xã giao. Trong thời gian tới đây “phải có chuyển biến” về sự tiếp thu và đối thoại,” Giáo sư nói với BBC.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: