songle2015

Just another WordPress.com site

Cờ bí – Biểu tình, hai bên cùng gặp khó!

Nguồn : http://vn.360plus.yahoo.com/linhphuctu

V.Quốc Uy

Nói cho khách quan thì buổi sáng chủ nhật 21/8/2011 hai bên BIỂU TÌNH và CHỐNG BIỂU TÌNH cùng ra quân, đối diện nhau, và cả hai cùng bế tắc.

Phía BIỂU TÌNH bị bế tắc thì dễ hiểu, họ chẳng có sức mạnh gì ngoài tấm lòng và sự dũng cảm nên bị phá ngay từ những phút đầu, bị lực lượng nhà nước áp đảo, phân tán, dùng cơ giới xé tan đội ngũ. Họ chưa có cách gì hình thành lại cuộc diễn hành đep như mấy chủ nhật trước.

Điều đáng nói là Nhà nước, tức phía CHỐNG BIỂU TÌNH , với đầy đủ quyền lực và trang bị mà cũng bế tắc, thậm chí bế tắc nặng nề hơn. Chẳng những phải chế tác ra một văn bản cấm biểu tình rất ngô nghê, không dùng nó để doạ được ai, đành trong một đêm phải dựng vội mấy sân khấu, buổi biểu diễn sáng hôm sau thì kệch cỡm từ y phục, chương trình, diễn viên đến khán giả…, nghĩa là cố “rặn” ra để đối phó, không tự nhiên chút nào, nên đầy tính khôi hài, và cũng trơ trẽn như “hai bao cao su” trong vụ án CHHV vậy.

Mỗi bên bị bế tắc đều có nguyên nhân sâu xa, bất khả kháng, nên rất đáng “thông cảm”!

Thật vậy:

– Phía nhà nước Cộng sản vốn sinh ra và lớn lên được nhờ giương cao ngọn cờ Độc lập dân tộc, coi đó là ưu thế tuyệt đối, muốn tiêu diệt ai chỉ cần đẩy cho kẻ ấy đối lập với ngọn cờ Dân tộc này là xong.

Nhưng nay đã đến lúc “chị hiền Trung quốc” triển khai chương trình xâm lược, triển khai những thoả thuận ngầm giữa hai Đảng từ trước tới nay, thế là bộ mặt yêu nước của đảng đàn em bị thiên hạ đánh dấu hỏi, ngày càng nhiều dấu hỏi, khiến cho chiếc lá che mặt bị rớt xuống không thể cứu vãn.

Ngọn cờ Dân tộc không còn phấp phới như xưa, đảng Cộng Sản giống như Chu Du chơi trận hoả công mà bị chính ngọn cờ của mình tạt vào mặt mình vì gió đổi chiều. Tay còn cầm cờ mà run rấy như không phải tay mình. Ngọn cờ Dân tộc đang trở về với chủ nhân chân chính ngàn đời của nó là Nhân dân. Có nhà lý luận từ lâu đã khẳng định Chủ nghĩa Cộng sản đã VÀO bằng đường nào thì sẽ phải RA bằng đường ấy. Ngọn cờ Dân tộc là sức mạnh của một ĐCS khi họ cùng nhân dân chiến đấu, nhưng đã trở thành gánh nặng, thành tai hoạ cho ĐCS khi họ thành kẻ cầm quyền chuyên chính theo đường lối Mác-Lê, bên cạnh một kẻ “Mác-Lê Đại Hán” tàn bạo, chẳng thương xót gì thân phận một kẻ “Mác-Lê chư hầu”.

Kẻ xướng lên NGỌN CỜ DÂN TỘC nay phải đối phó với chính ngọn cờ mình vẫn phất cao, trận “phản chiến” quái ác này thật là quá sức của Đảng nếu Đảng không chịu phục thiện! Tình cảnh thế sao mà không lúng túng?

Vấn nạn ghê gớm này là tất yếu sẽ đến với ĐCS nhưng đáng lẽ phải lo xa từ nhiều năm trước để thoát ra, thì trái lại chẳng những không thiết kế để thoát ra, lại ngày càng tuột dốc thuận hướng lợi quyền, lọt hẳn vào trận địa của dả tâm xâm lược.

Nay đã quá muộn, tình trạng lúng túng, bị động, động tác nọ chống động tác kia, không có đường ra là đương nhiên.

– Về phía BIỂU TÌNH cũng gặp khó khăn không kém.

Từ xưa đến nay, trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc thì phía Triều đình với những anh hùng như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… bao giờ cũng ở cùng phía với dân. Còn phía bán nước như Mạc Đăng Dung, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống…thì lẻ loi, yếu kém, chưa bao giờ có được vị trí chính thống nên muốn bán nước cũng chẳng bán được gì. Ông cha chúng ta chỉ tập trung đánh bọn cướp nước, việc dẹp bọn bán nước chẳng có gì khó khăn.

Nhưng tình hình thời nay lại hoàn toàn lộn ngược. Lê Chiêu Thống thời nay lại chiếm vị trí chính thống, thống lĩnh cả nước, nắm cả dân chúng, nắm hết sức mạnh vũ trang, lại có cái nền ý thức hệ “quốc tế vô sản” để tha hồ đi đêm với giặc. Chiến đấu với một hệ Lê Chiêu Thống có sức mạnh áp đảo cả dân tộc như thế, lúng túng bước đầu là đương nhiên.

*

Điều cần nói thêm là sự so sánh bộ máy CHỐNG BIỂU TÌNH hiện nay với Trần Ích Tắc, với Lê Chiêu Thống…trong lịch sử không còn là ý kiến mới mẻ gì, rất nhiều bài viết đã mặc nhiên thừa nhận, tìm trên mạng Internet sẽ thấy rất nhiều. Đây không phải sự suy luận hay quy kết từ những người đối lập mà chính Đảng và Nhà nước Việt Nam, bằng cách này hay cách khác đã tự thú nhận như vậy.

Đại diện cho các nhà lý luận và tư tưởng, ông Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Tạ Ngọc Tấn đã đúc kết lịch sử là ”…coi trọng việc hòa hiếu, nào là thần phục, chịu sắc phong vương, nào là triều cống đủ thứ…”, mà quên rằng ta chỉ hoà hiếu sau khi đã đánh cho giặc “sạch không kình ngạc, tan tác chim muông, về đến nước vẫn chưa thôi trống ngực”. Về quân đội ông Tấn chỉ nhắc công ơn “từ đầu đến chân toàn là vũ khí trang bị của Trung Quốc, đến cả quân trang, mũ cối, dép râu đến lương khô cũng là của Trung Quốc”…mà không nhắc đến hàng loạt những cuộc tấn công, phản bội, gây hấn trắng trợn của Tàu hiện nay. Nói như ông thì trong lịch sử ta đã là chư hầu thì nay cũng cứ thế tiếp tục chứ có sao đâu, hệt như luận điệu của tên Tiến sĩ Tàu Vương Hàn Lĩnh, đến mức nhà báo Nguyễn Vĩnh phải thốt lên: “Ăn nói thế này thì hãi thật”, hãi vì nhà tuyên giáo Việt Nam nói y như một kẻ nô lệ.

Ông Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Quốc hội nói tiếng nói của toàn dân là “TA và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, HỢP TÁC – ĐOÀN KẾT – ĐỂ HAI DÂN TỘC CÙNG TIẾN LÊN CNXH”. Tôi nghe cũng phát hoảng. Có tác giả đã hỏi thẳng: “Chủ nghĩa Xã hội là cái quái gì vậy”. Ngọn cờ Dân tộc trong tay Đảng đã lung lay lại còn giương thêm “ngọn cờ phản cảm XHCN” thì thiên hạ chạy hết đấy ạ!

Thôi thì cứ như ông Thượng tá công an Phạm Thành Công nói toẹt ra: “thời này không có Quang Trung Nguyễn Huệ, không có Bà Trưng Bà Triệu”! (Cũng may cho các anh hùng ấy đã qua đời, chứ hôm nay còn sống thì tội chống lại tình hữu nghị Việt Trung cùa các vị ấy còn nặng hơn Cù Huy Hà Vũ nhiều, án trung thân là còn nhẹ).

Vứt bỏ tinh thần quật cường của ông cha, chẳng thèm đi theo các anh hùng dân tộc nữa, hữu nghị và hợp tác toàn diện với kẻ xâm lược thì chẳng là bọn bán nước thì còn gọi là gì? Mà những quan điểm này thống nhất từ trường Nguyễn Ái Quốc, từ Chủ tịch Quốc hội đến ngành Công an thì phải xuất phát từ nơi đầu não tối cao với 14 ông “vua tập thể” chứ sao khác được? Với những tuyên ngôn như thế, đối chiếu với những sự cố đang xảy ra, bắt bớ giam cầm những người yêu nước, phía nhà nước hiện nay không thuộc dòng Lê Chiêu Thống là gì?

KẾT LUẬN: Vậy xin trở về với chủ đề bài viết. Phe BIỂU TÌNH thì nêu cao truyền thống giữ nước của ông cha, phe CHỐNG BIỂU TÌNH thì “bứt phá” khỏi truyền thống ấy, quyết giữ phận chư hầu để cho hai Đảng Cộng sản dẫn dắt tất cả thần dân cùng đi lên thiên đường ảo Xã hội chủ nghĩa (mà thế giới đã ghê sợ vì trên đường đi ấy chũ nghĩa Cộng sản đã giết trên 100 triệu người!

Nhưng cả hai phía hiện cùng gặp bế tắc vì đều phải thực hiện những nhiệm vụ khó khăn chưa hề có trong lịch sử: một bên thì phải chiến đấu chống lại lá cờ của chính mình, một bên thì phải chống lại một Lê Chiêu Thống đang thống lĩnh cả Dân tộc!

Hai bên cùng khó khăn thế thì Dân tộc còn chịu giằng co khốn khổ là phải. Tuy vậy tương quan này sẽ mau chóng biến chuyển, chẳng bao lâu phe Lê Chiêu Thống sẽ suy yếu dần trước thế giới văn minh toàn cầu, mà chỉ riêng thành tựu Internet thôi đã là sự nuôi dưỡng của thời đại cho phía BIỂU TÌNH ngày càng mạnh thêm, và đủ hạ gục những kẻ CHỐNG BIỂU TÌNH, thực chất chỉ là hệ thống “phong kiến trá hình” và xã hội đen, chỉ sống sót được trong sự bảo kê của bóng đêm và dối trá!

VQU (23/8/2011)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: